Nhưng Trần Miên Miên không phải nguyên chủ, cô nhìn bọn nhỏ: "Nếu tò mò thì lại đây mà xem."
Nhưng lời cô vừa dứt, tiểu Triển Triển dẫn đầu đã quay đầu chạy mất, những đứa trẻ khác cũng thét chói tai chạy xa.
Hít sâu một hơi, Trần Miên Miên đẩy cửa phòng ra.
Dù trong trí nhớ đã có sẵn, nhưng khoảnh khắc mở cửa cô vẫn bị chấn động mạnh.
Những tấm da thú được xâu bằng cỏ lau, mặt nhẵn bóng quay ra ngoài, nhìn qua cứ như lũ dơi đang treo ngược vậy.
Căn nhà tối om nên Trần Miên Miên không dám vào, chỉ đứng ở cửa kéo một tấm ra.
Tiểu Triển Triển không biết đã lẻn lại từ lúc nào: "Oa, da Hạt Hạt!"
Tôn Băng Ngọc cũng tới xem náo nhiệt, cảm thán: "Tiểu Trần lột lớp da này sạch thật đấy, phơi cũng khéo nữa."
Triển Triển ôm đùi mẹ: "Mẹ ơi mẹ cũng bắt cho con một con Hạt Hạt đi, con cũng muốn."
Tôn Băng Ngọc cười nói: "Đồ quỷ sứ, ở đây làm gì còn Hạt Hạt nữa."
Vốn dĩ căn cứ này nạn chuột hoành hành, nhưng trong hai năm, Trần Miên Miên đã bắt không còn sót một con nào.
Mà bất kỳ ai ở Tây Bắc cũng đều biết lớp da của nó vô cùng trân quý.
Mùa đông ở Gobi có thể rét chết người, nhưng da Hạt Hạt còn giữ ấm tốt hơn cả da sói hay da gấu.
Dùng da này làm một đôi giày thì cả mùa đông không lo cóng chân.
Đang cảm thán, Trần Miên Miên lại kéo thêm một tấm nữa, đưa cả hai tấm vào tay Tôn Băng Ngọc.
Cô nói: "Chị Tôn, chị lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999737/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.