Mã Ký vừa ăn cơm xong mà vẫn nuốt trọn chiếc bánh trong hai miếng, mắt tròn xoe: "Ngon thật đấy!
" Anh nói thêm: "Lạ nhỉ, bột này không có mùi ngái, chắc không phải mạch đắng đâu.
" Thấy Triệu Lăng Thành đang thiếu kiên nhẫn lườm mình, anh vội vã: "Hai người cứ thong thả ăn nhé, tôi về đây.
" Trần Miên Miên tráng được tất cả bốn chiếc bánh, vì quá đói nên cô đã ăn hết một chiếc.
Còn lại chút bột cuối cùng, cô láng nốt vào nồi, để lửa thật nhỏ chờ nó chuyển màu.
Do vội vã dùng tay trần bóc bánh khi còn quá nóng, cô xuýt xoa rồi vẩy tay, vô tình làm bọt nước bắn đầy lên mặt Triệu Lăng Thành vừa đứng sau lưng.
Bỏ chiếc bánh xuống, cô vừa m*t ngón tay vừa nhảy tưng tưng: "Nóng, nóng quá đi mất!
" Triệu Lăng Thành mặt đầy nước đành lộn trở lại phòng khách, ngồi xuống bàn ăn.
Anh là một trong những người đầu tiên đến căn cứ này nên đã chọn căn hộ này.
Sở dĩ chọn tầng một là vì toàn bộ nội thất đều do anh đích thân vận chuyển từ thủ đô tới.
Đồ đạc quá lớn không khiêng lên tầng được nên anh đành an tọa ở tầng trệt.
Trên tường vẫn còn dấu vết của những bức tranh chữ từng được treo, chỗ đó vốn có thư pháp do chính tay ba anh viết.
Nhưng cũng giống như chiếc đài radio trên bàn, tất cả đều đã bị Trần Miên Miên mang đi "vơ vét" hết.
Ngay cả tủ búp bê Nga tinh xảo và các loại bưu thiếp phong cảnh cũng bị cô quét sạch không còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999751/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.