Không biết cụ thể câu chuyện ra sao, giọng ông lộ rõ vẻ nôn nóng: "Hết sức thương lượng, nhất định phải giữ lại đứa bé.
" Ông thậm chí còn khẩn khoản: "Con cũng phải để ta được nhìn mặt chắt một cái rồi mới ch·ết chứ, đúng không?
" Triệu Lăng Thành cúp máy, dặn lính gác: "Nếu quân trưởng lại gọi điện tới, cứ nói là tôi đang tăng ca.
" Công việc của anh quá quan trọng, chỉ cần nói là tăng ca thì dù lão gia tử có sốt ruột đến mấy cũng không dám làm phiền.
Lính gác nghiêm chỉnh chào: "Rõ!
" Triệu Lăng Thành không hiểu nổi, nếu không phải Triệu Tuệ thì là ai đã lắm chuyện đi mách lẻo với lão gia tử?
Kẻ đó có mục đích gì, muốn làm lão gia tử tức ch·ết sao?
Kẻ đó rốt cuộc là ai?
Trong lúc đó, Trần Miên Miên chợt nhớ đến một người, chính là vị lão công an không rõ tên họ kia.
Càng nghĩ càng thấy đúng, chắc chắn là vị đó đã đem chuyện cô mang thai báo cho lão gia tử.
Nhưng thấy Triệu Lăng Thành đang bốc hỏa, anh lại không hỏi nên cô biết điều mà tạm thời ngậm miệng.
Nếu không, cô sợ anh sẽ một cước đá bay mình ra khỏi căn cứ, lúc đó thì đúng là phải lang thang thật.
Vào thập niên 60, mọi người gần như không có hoạt động giải trí nào.
Các bà nội trợ sau khi ăn tối xong đều tụ tập ở khu hòn non bộ trước cổng viện, vừa đan áo, khâu vá vừa buôn chuyện.
Thấy Triệu Lăng Thành đi qua, Khương Hà cười nói: "Sợ anh tăng ca bận rộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999757/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.