Ngược dòng thời gian về nửa thế kỷ trước, đó chính là thời kỳ đại nạn đói trong truyền thuyết, nơi con người phải ăn thịt lẫn nhau để tồn tại.
Nhưng vì nghe lão gia tử kể quá nhiều lần nên Triệu Lăng Thành đã sớm chai sạn với khổ đau, anh không còn cảm thấy đồng cảm được nữa.
Tuy vậy, anh vẫn kiên nhẫn trấn an lão gia tử: "Hai người chú của con sinh con đều là con trai cả, lần này khẳng định cũng thế thôi.
" Tựa như một lời nguyền, nhà họ Triệu chỉ toàn sinh con trai, tuyệt nhiên không có con gái.
Lão gia tử thở dài: "Nhà ta đối xử với phụ nữ quá tàn nhẫn, có lẽ họ đã bảo nhau đừng đầu thai vào nhà này nữa.
" Giọng ông đanh thép: "Nếu là một đứa cháu gái mà con còn ruồng bỏ nó, Lăng Thành, tôi ch·ết cũng không nhắm mắt được.
" Triệu Lăng Thành vốn không muốn, nhưng nếu đó là một bé gái gầy gò yếu ớt giống như Chồi Non thì sao?
Đứa trẻ ấy cần có mẹ, cho dù người mẹ đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Lão gia tử nói cũng đúng, một đứa trẻ dù có chỉ số thông minh thiên tài mà không có môi trường giáo dục tốt thì cuối cùng cũng chỉ thành kẻ tầm thường, thậm chí còn không bằng.
Nếu cứ mặc kệ để vợ cũ nuôi dạy con, vạn nhất đứa trẻ lại trở nên giống hệt cô thì sao.
Chỉ mới vài ngày trước, Triệu Lăng Thành vẫn còn là một người đàn ông độc thân vui vẻ, tự tại.
Nhưng tình thế đảo ngược quá nhanh, giờ đây anh bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999778/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.