Khương Đức bủn rủn chân tay: "Thôi xong rồi, rau cần, cải chíp, hẹ, hành lá, dưa chuột của tôi.
" Phun thuốc diệt cỏ vào rau chẳng khác nào triệt hạ chúng tận gốc.
Mã Ký túm cổ anh ta: "Thằng khốn, chuyện thế này mà cũng nhầm được à?
" Trần Miên Miên tuy không giỏi nông nghiệp nhưng nguyên chủ đã làm ruộng từ hồi có công xã nên rất có kinh nghiệm.
Bản thân cô mới ăn khoai tây một tuần mà đã sắp phát điên, không muốn nguồn rau có chuyện.
Cô hét lên: "Đổ hết thuốc đi, thay bằng nước sạch để rửa rau ngay!
" Khương Đức đi không vững nữa: "Nếu thuốc đã thấm vào đất.
" Trần Miên Miên đẩy anh ta một cái: "Thuốc diệt cỏ chỉ tác dụng lên lá, liên quan gì đến rễ, mau đi đi!
" Mã Ký lệnh: "Nông trường chỉ có năm người, không đủ đâu.
Mau, điều thêm năm người từ đại đội cảnh vệ xuống giúp một tay!
" Anh ta gào lên: "Nhanh lên, không thì tháng sau các cậu vẫn phải ăn khoai tây bắp cải đến ch·ết đấy.
" Nhìn đám người rời đi, Mã Ký vừa tức vừa kinh ngạc: "Tiểu Trần, cô.
cô thực sự biết tiếng Anh sao?
" Trần Miên Miên không thể để lộ sơ hở: "Muốn đánh bại kẻ thù thì phải hiểu chúng, tôi là sinh viên Hồng Chuyên vinh quang mà.
" Hoàng Lâm bỗng trở nên niềm nở lạ thường, cười bảo: "Tiểu Trần, vào trong này nói chuyện đi.
" Giai cấp tư sản biết tiếng Anh là phản động, nhưng người của trường Hồng Chuyên thì khác, họ học là để phục vụ nhân dân.
Cái giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999784/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.