Trần Miên Miên nảy ra sáng kiến: "Tiết Phương, em giúp chị hỏi Tôn Băng Ngọc và những người khác xem ai muốn đổi vỏ và hạt lấy định mức Du Mạch không.
Chị bụng mang dạ chửa đi lại khó khăn, em giúp chị hỏi nhé.
" Tiết Phương sảng khoái đáp: "Chuyện nhỏ, ở đây chẳng mấy ai ăn Du Mạch cả.
" Nhưng cô ấy cũng tò mò: "Chị mua nhiều Du Mạch thế để làm gì, định ăn thế nào?
" Nhắc đến Du Mạch thì phải nói đến Lâm Diễn.
Ông vốn là một chiến sĩ lục quân Quốc quân từng xông pha trận mạc, chém gi·ết với quân thù để lên tới chức tướng lãnh.
Sau này khi cục diện thay đổi, ông đã đổi hướng súng để theo phe ta.
Ông chắc chắn chưa bao giờ làm đặc vụ cho địch, nhưng không hiểu sao lại bị quy kết là đặc vụ và bị đưa đi lao động cải tạo.
Đám dân binh hay còn gọi là cán bộ quản giáo như Hứa Thứ Cương tuy không dám g·iết người, nhưng ở nông trường thực phẩm rất thiếu thốn nên phạm nhân thường xuyên tranh giành thức ăn.
Mang danh vừa là cựu binh Quốc quân vừa là đặc vụ, Lâm Diễn rơi xuống tầng lớp đáy cùng trong hệ thống cấp bậc của phạm nhân.
Bình thường ông hầu như không có gì để ăn, đói đến mức hơi thở thoi thóp.
Đám quản giáo chỉ cần ám chỉ cho vài tên phạm nhân khác, chúng sẽ vì muốn lấy lòng cán bộ mà ép ông phải tự sát.
Du Mạch là loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng và ngon miệng nhất, lại rất dễ ngụy trang.
Cô định gửi cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999793/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.