Đứa trẻ còn chưa ra đời mà đã biết đá người rồi sao?
Anh không tin nhưng vô cùng tò mò.
Qua khe hở, anh thấy vợ mình ngồi trên ghế, vén áo cao, một tay nâng lấy bụng.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bụng của một thai phụ, nó hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Cái bụng nhô lên, tròn trịa và mịn màng như vầng trăng tròn vậy.
Cô cũng đang cúi xuống nhìn bụng mình, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ lấy hình bóng cô, trông thật ấm áp và hiền hòa.
Trong đầu Triệu Lăng Thành hiện ra bốn chữ: "Mẫu tính quang huy" (vẻ đẹp của người mẹ).
Lần đầu nhìn thấy bụng bầu của phụ nữ, anh bỗng thấy nó thật đáng yêu.
Đó là ngôi nhà của đứa trẻ, không biết đứa nhỏ ở bên trong đang nằm tư thế nào?
Triệu Lăng Thành đã đọc qua sách thai sản nên biết đứa con nhà mình đang ở ngôi mông, tức là đang "ngồi" trong t* c*ng.
Nhưng thực sự sẽ là một bé gái chứ?
Hay nói cách khác, liệu có bé gái nào sẵn sàng đầu thai vào nhà họ Triệu không?
Anh rướn cổ, kiễng chân nhìn thêm, nhưng dần dần anh cảm thấy cái bụng của vợ cũ có gì đó không ổn.
Bác sĩ Cố đo xong vòng bụng rồi vừa ghi chép vừa dặn: "Bây giờ đúng là lúc cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng cũng phải lưu ý, gần đến ngày sinh thì không được ăn quá nhiều.
Nếu không bụng căng quá sẽ gây rạn da đấy.
" Trần Miên Miên nghe vậy liền lo lắng: "Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999798/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.