Có điều nguyên chủ lại có mười mấy năm kinh nghiệm làm nông ở nông thôn, là người dân lao động nên thấu hiểu tâm lý quần chúng.
Trần Miên Miên đang đứng trên vai của nguyên chủ, vận dụng kinh nghiệm đó nên mới làm tốt được như vậy.
Việc Triệu Lăng Thành có thành kiến với cô cũng là bình thường, nhưng hiện tại thái độ ngạo mạn của anh làm cô thấy bực bội.
Triệu Lăng Thành đang định nói gì đó thì nghe một giọng nói lớn: "Triệu tổng công!
" Hai người cùng ngẩng đầu lên, một người đàn ông lao tới trước mặt: "Tối qua tôi đợi ngài cả đêm, họ bảo ngài bận.
Ái chà, khéo quá, lại gặp được ngài trên xe.
Mau, mau giúp tôi với.
Ô, Tiểu Trần đấy à?
" Trần Miên Miên đứng dậy: "Chào Nghiêm lão tổng ạ.
" Đây đúng là một bất ngờ, vì người đến chính là Nghiêm lão tổng của xưởng thép.
Ông biết Trần Miên Miên biết tiếng Anh, và ông cũng là người then chốt giúp Ngô Tinh Tinh được điều về xưởng thép.
Trần Miên Miên nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của ông, hỏi: "Bác nhận được thư của cháu chưa ạ?
Bạn của cháu, bác có để ý không?
" Nghiêm lão tổng cười: "Tiểu Kim Kim phải không, chắc chỉ mấy ngày nữa thôi.
" Vậy là Trần Miên Miên phải đến nhà khách quốc doanh mới tìm được Ngô Tinh Tinh.
Nhưng Nghiêm lão tổng sực nhớ ra điều gì, đột ngột nói: "Vậy hóa ra Triệu công chính là người đó sao?
Ngài ném Tiểu Trần đồng chí đáng thương của chúng ta ở một lữ quán nhỏ, còn cả đứa nhỏ này nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999814/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.