Hứa Đại Cương đương nhiên biết Trần Miên Miên không có ý tốt, đang muốn đào hố chôn mình.
Nhưng đây lại vừa lúc là một cái cớ, hắn xoay người liền đi thẳng hướng về phía văn phòng: "Đúng vậy, hiện tại đầu tôi có chút đau." Trần Miên Miên đuổi theo phía trước vài bước, cười nói: "Ai bảo anh cảm thấy vỏ cây du ngọt, anh liền tham ăn mà ăn cho lắm vào cơ chứ." Hứa Đại Cương còn đang cười lạnh, vừa đến cửa văn phòng, thấy anh em Mã Kế Nghiệp đang chặn cửa, hắn mới định nhe răng quát mắng, Trần Miên Miên lại là một tiếng rống to: "Cái đồ Mã Kế Nghiệp hèn nhát kia, hắn là con chó con của địa chủ, hắn còn xúc phạm mẹ anh, anh không đánh hắn đi còn chờ cái gì..." Theo một tiếng kêu gào của Mã Kế Nghiệp, sự hỗn loạn bùng phát.
Hứa Đại Cương một quyền đấm thẳng vào mặt Mã Kế Nghiệp, Mã Kế Quang tới bắt lấy nắm tay hắn lại bị hắn một chân đá bay.
Hắn lại một chân đạp văng cửa văn phòng rồi vọt vào trong, Mã Kế Quang dắt lấy chân hắn, hắn liền nhấc chân đá tới tấp, đá thật tàn nhẫn.
Đám Hồng Tiểu Binh nhìn thấy thì gào thét ầm ĩ, Hứa Đại Cương vừa đánh vừa đá, như vào chỗ không người!
Trần Miên Miên cũng cuống quýt dậm chân: "Hắn là con chó con của địa chủ, đánh đi, mau đánh đi, đả đảo con chó con của địa chủ." Nhưng Hứa Đại Cương đã vọt vào trong phòng, ra tay tàn nhẫn và quyết đoán, vươn tay liền định lấy súng.
Bởi vì em trai hắn sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999836/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.