Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, Hứa Đại Cương chính là như thế.
Hắn mời đám Hồng Tiểu Binh đi theo mình là để phòng hờ công an, nhưng giờ đám trẻ này lại đánh hắn đến mức hắn phải cầu cứu công an.
Hắn gào thét: “Các đồng chí công an, tôi muốn báo án, cứu tôi với, mau cứu tôi!” Ngô Tinh Tinh đang xem đến phấn khích thì bị Trần Miên Miên kéo ra khỏi sân.
Cô "ây" lên một tiếng, Trần Miên Miên lập tức xua tay ra hiệu im lặng: “Suỵt, đừng nói chuyện vội.” Có hai công an canh giữ Hứa Đại Cương, Tiểu Liễu và Tiểu Lý đi ra ngoài, lúc này đang nói chuyện gì đó với Triệu Lăng Thành.
Tiểu Lý leo lên xe máy của Triệu Lăng Thành, còn Tiểu Liễu thì đạp một chiếc xe đạp.
Trần Miên Miên chờ hai người họ nói chuyện xong, liền từ trong túi lấy ra hai bao thuốc lá, đưa cho mỗi công an một bao, cười nói: “Vất vả cho hai anh lại phải đi một chuyến nữa rồi, chờ tối nay về, tôi sẽ mời hai anh ăn món ngon.” Tiểu Lý xua tay từ chối: “Tẩu tử, Triệu thượng giáo đã đưa thuốc rồi ạ.” Tiểu Liễu cũng móc ra một bao: “Chị nhìn xem, không phải giống nhau sao, cũng là loại Mẫu Đơn Đỏ.” Triệu Lăng Thành tuy có quyền hạn bắt người, nhưng án tử là do công an thụ lý.
Anh phải đưa chút "phí vất vả", vì thấy anh lúc nào cũng giữ vẻ cao cao tại thượng nên Trần Miên Miên cứ ngỡ anh không biết mấy chuyện này, mới chuyên môn mang theo thuốc lá.
Không ngờ trông anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999839/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.