Đến lượt Mã Kế Quang cũng bắt đầu m*t ngón tay, Triệu Lăng Thành liền đứng bật dậy, Ngô Tinh Tinh vội hỏi: “Anh có việc gì sao?” Triệu Lăng Thành thực sự chịu không thấu, nhưng chỉ nói: “Tôi đi lấy chén nước.” Cổ Lệ bưng một bát canh lớn tới: “Uống nước làm gì, ở đây có canh dê này, xương dê hầm thành canh đấy.” Liếc nhìn anh em họ Mã đang m*t tay ngon lành, Triệu Lăng Thành giơ cốc nước lên: “Tôi đi pha chén trà.” Cổ Lệ thừa cơ nói nhỏ: “Miên Miên, người đàn ông của cậu mặc thường phục trông còn đẹp hơn đấy.” Quần quân đội màu xanh lục, áo khoác đen nhung tăm, da trắng tóc húi cua, Triệu Lăng Thành đúng là nổi bần bật như hạc giữa bầy gà.
Ngô Tinh Tinh vừa gặm thịt vừa nói: “Nếu anh ấy không đánh cậu thì còn tốt hơn nữa.” Triệu Lăng Thành đang đứng cách đó không xa cầm phích nước, nước đổ tràn ra ngoài làm bỏng cả tay anh.
Không có bữa cơm nào là miễn phí, Trần Miên Miên hỏi anh em nhà họ Mã: “Đối tượng hiện tại của Hứa Đại Cương là ai, hai anh có biết không?” Bởi vì hai người họ quá hèn nhát, không làm nên trò trống gì nên Hứa Đại Cương cũng lười đề phòng.
Hai người họ cũng vừa vặn biết chút tình hình.
Mã Kế Quang nói: “Nghe nói là chưa có ai, người theo đuổi thì nhiều nhưng hắn chẳng thèm để mắt đến.” Ngô Tinh Tinh cũng vội vàng hóng hớt: “Hắn đang theo đuổi ai thế, mau nói xem nào.” Mã Kế Quang đáp: “Một người là con gái nhà Đặng đại đội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-no-o-dai-vien-cong-nghiep-quan-su-thap-nien-60/2999843/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.