Trần Mặc cũng không chối từ, sau này nàng còn có kế hoạch lớn cần đến tiền, số tiền này tới đúng lúc nàng cần, huống hồ kinh đô tràn ngập phong ba sâu không lường được, nhiêu đó tiền cũng không tính là quá nhiều.
Hách Liên Tình vừa bước chân ra khỏi cửa, Xuân Hương đã trở lại.
“Tiểu thư, đã tiễn Liễu công tử lên xe ngựa rồi, bây giờ cũng sắp tới giờ ngọ, chúng ta có đi y quán không? Hay là để chiều rồi đi ạ.”
Xuân Hương nhìn trời, ước chừng cũng đã tới giờ ngọ, nàng đang cân nhắc nên ăn cơm trưa rồi mới tới y quán.
“Cũng được, vậy dùng cơm trưa rồi đi. Nhưng ta đi một mình, ngươi ở nhà dọn dẹp một chút, mai hai ta sẽ đến kinh đô.” việc này khá cấp bách, Hách Liên Tình nói sáng mai sẽ có người tới đón Trần Mặc.
Cái tay đang dọn dẹp của Xuân Hương run lên, xém tí nữa là làm rơi cả chén, nhịn không được hô lớn, “Tiểu thư, ngày đó chẳng phải quản gia nói chúng ta không được về kinh đô sao?”
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Xuân Hương, giọng nói mềm mại lại mang theo tia ngạo nghễ, “Bởi vì người trước kia đuổi chúng ta đi hôm nay lại đích thân tới mời ta về.”
Trên khuôn mặt hồng hồng màu táo của Xuân Hương hiện lên chút thần sắc không biết nói gì: Trời ạ! Chẳng lẽ Tạ vương phi thật sự đích thân tới mời tiểu thư về? Chuyện này... chuyện này quá tốt rồi!
Nàng biết tiểu thư là người bản lĩnh nhất trên đời mà!
“Tốt quá rồi tiểu thư! Xuân Hương thật vui mừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349126/chuong-46-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.