”Lần này tới đây là vì chuyện gì?” giọng nói của Trần Mặc trong mềm mại lại có chút khàn khàn, không biết vì sao lòng nàng bây giờ thật loạn, loạn tới mức nàng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái mặt không đổi sắc thường ngày.
Liễu Thừa Phong nghe thấy lời nhắc nhở của Trần Mặc, lại nhớ tới mục đích của mình, vội vàng đừng dậy đưa quyển sách thuốc tới trước mặt Trần Mặc, “Đây là một bản sách thuốc độc quyền ta ngẫu nhiên có được, trong đó có ghi một vài vị thuốc và đơn thuốc đặc trưng của địa phương, ta nghĩ nó sẽ giúp được gì đó cho Tiểu Mặc.”
Ở Tây Lam quốc, sách thuốc chính là thứ cực kì quý giá, chứ đừng nói là bản độc quyền, bán ra chắc chắn sẽ đáng giá ngàn vàng! Một gia tộc nhỏ có thể sở hữu một bản sách thuốc độc quyền chẳng khác nào có được một bảo vật gia truyền, sao có thể dễ dàng mang ra tặng tới tặng lui.
Nhưng bây giờ Liễu Thừa Phong mang quyển sách ngàn vàng ấy đi tặng lại không có chút gì gọi là tiếc nuối, hơn nữa còn có chút vui mừng khi tìm thấy chủ nhân thật sự cho cuốn sách.
Trần Mặc nhận lấy quyển sách, lật vài tờ xem thử, mắt nàng càng lúc càng sáng, quả nhiên là hàng độc quyền, trong này có rất nhiều thảo dược mà sách thuốc thượng đẳng chưa chắc nhắc tới, phương thuốc cũng có nhiều cái chưa từng gặp bao giờ!
Quyển sách này quả là vật báu vô giá!
“Cái này rất quý.” Trần Mặc cũng biết giá trị cả sách thuốc ở Tây Lam, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349131/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.