Liễu Thừa Phong càng nói càng nhập tâm, mặt mày sáng hẳn ra, bây giờ còn ai nhìn ra hắn là kẻ quanh năm bệnh tật quấn thân nữa chứ, từng cái xoay người bước đi thong thả, tia sáng nơi khóe mắt bắn ra bốn phía như thể không có chuyện gì thoát được mắt hắn.
Nhưng đột nhiên bước chân của Liễu Thừa Phong dừng lại, trong đôi mắt vốn trầm tĩnh như đêm tối kia lại lóe lên vài tia sáng, khóe môi nhịn không được giương lên một độ cong nhợt nhạt, giọng nói lại ấm áp như lúc đầu, "Tiểu Mặc tới rồi!"
Đây không phải là một câu hỏi, giống như hắn đã biết nàng tới từ trước và giờ hai người chỉ tiếp đón thân mật mà thôi.
Người xung quanh lại cảm thấy không bình thường chút nào, âm thầm phỏng đoán quan hệ của Trần Mặc và Liễu Thừa Phong. Thu Minh đứng một bên lại kinh ngạc không thôi, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Liễu Thừa Phong, một khi công tử nhà hắn lâm vào trạng thái điều tra án thì cho dù có là ai đến làm phiền cũng không thế kéo công tử ra khỏi thế giới của ngài ấy.
Nhưng hôm nay Trần Mặc chỉ đơn giản là đứng đó thôi mà đã khiến trong mắt công tử không chỉ có phá án... mà còn có thêm một nữ nhân!
Bậy giờ Thu Minh mới nghiêm túc đánh giá Trần Mặc một lần, chứ không phải là phỏng đoán hay trêu chọc.
Trần Mặc không thích cái ánh mắt nóng bỏng kia của Liễu Thừa Phong chút nào, loại ánh mắt này dường như có nhiệt độ có thể thiêu đốt nàng. Nhưng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349137/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.