"Ngươi đi theo tiểu thư nhà ta làm gì?" Xuân Hương thấy Trần Mặc không nói gì nên đành bạo gan hỏi bạn nam lẽo đẽo theo hai người từ sớm tới giờ.
Giờ đã là đêm hôm khuya khoắt rồi, một nam tử đi kè kè sau lưng như thế thì không cảm thấy an toàn chút nào.
Trong lòng Hoắc Tử Kha cũng không yên ổn gì, nhớ tới thái độ khi gặp mặt lần đầu của mình, lại nhìn thấy Trần Mặc sắp lên xe ngựa nên hắn cũng không do dự nữa, lập tức vòng qua Xuân Hương đuổi theo Trần Mặc.
"Trần... Trần cô nương, xin dừng bước."
Trần Mặc không hề đổi sắc quay đầu lại, thái độ đối với mấy người lỗ mãn với nàng thì tất nhiên cũng rất "tốt" rồi!
"Trần cô nương... ta... ta nghĩ... có thể..." nếu như nàng không đồng ý thì biết làm sao bây giờ?
Thấy Hoắc Tử Kha ấp a ấp úng, Trần Mặc cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, "Chuyện gì?"
Đột nhiên Hoắc Tử Kha 'rầm' một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Mặc, lớn tiếng nói, "Xin Trần cô nương thu ta làm đồ đệ!"
Lời nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt hoàn toàn khác với thái độ ấp a ấp úng mới rồi, giống như thể nếu Trần Mặc không đồng ý thì hắn sẽ quỳ luôn ở đó ấy.
Trần Mặc không thích bị người khác ép buộc bất cứ thứ gì, cho dù có thu đồ đệ cũng thế, "Vì sao ta phải đáp ứng ngươi?"
Lời nói này của nàng rất khéo léo, không hề nói là đồng ý hay không mà đem quyền lực chọn đặt vào tay của Hoắc Tử Kha.
Dù sao tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349145/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.