Sau khi Trần Mặc châm cứu trị liệu được hai ngày thì sức khỏe của Liễu Thừa Phong cũng có nhiều khởi sắc, sắc mặt của hắn cũng không tái nhợt như lần đầu gặp mặt, đôi môi tím tái chậm rãi hồng lên, Trần Mặc quyết định sẽ dạy hắn thái cực quyền, vận động nhiều một chút cũng giúp cơ thể của hắn khỏe lại.
Châm cứu thêm năm lần nữa là Trần Mặc có thể về Triệu gia thôn rồi, còn về phần bệnh của Liễu Thừa Phong thì chỉ có tĩnh dưỡng mới mong sống lâu còn trị tận gốc là chuyện không thể nào.
Hai ngày này Trần Mặc cũng không gặp Hạ Hầu Giác, tên này luôn thoắt ẩn thoắt hiện, bộ dạng thần thần bí bí, không bao giờ thấy được người, Trần Mặc vì thế cũng vui vẻ hơn không ít.
Nhưng tên Liễu Thừa Phong này cũng thật ghê gớm, mới ở chung có hai ngày thôi mà đã thành công thu phục được nha đầu Xuân Hương, khiến nàng ta mỗi ngày đều cằn nhằn bên tai Trần Mặc, cái gì mà ‘Liễu công tử đúng là giống tiên nhân, hôm nay còn cười với Xuân Hương nữa’ rồi còn ‘sức khỏe của Liễu công tử thật yếu, Xuân Hương phải nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho công tử’, ‘tiểu thư nhất định phải trị khỏi cho Liễu công tử, người tốt như vậy mà thân thể bệnh tật thì thật đáng thương!’, còn rất nhiều câu tương tự như thế, Trần Mặc nghe mà có chút ghen tị, rõ ràng là nha hoàn của nàng, là cấp dưới của nàng kia mà? Sao câu nào cũng là Liễu công tử hết vậy?
“Tiểu thư! Tiểu thư!” cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-huan-phu/349187/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.