Editor: Meoxuxu
Sau vài ngày điều tra, hối hả ngược xuôi, rốt cục có chút manh mối. Đứa bé bị Kim Hâm vứt bỏ là một bé gái, hơn nữa đã trưởng thành, còn rất cá tính, vẻ ngoài giống một đứa con trai chứ không giống một cô gái.
"Tôi hỏi lại một vấn đề." Sắp đi tới cửa, Lục Ly đột nhiên quay đầu lại, trịnh trọng hỏi, "Lục La có thói quen dùng tay trái không? Phía trong cổ tay trái của cô ta có phải có một nốt ruồi đỏ không?"
"Đúng vậy." Lục Lâu lập tức quay sang, vẻ mặt kinh ngạc, kỳ quái tại sao anh lại biết chi tiết đó.
Lục Ly nghe xong con mắt sáng lên, cảm thấy rốt cục cũng thấy chút ánh sáng.
"Lão đại, Lục La này khẳng định là hung thủ sát hại cha mẹ pháp y Tăng mười lăm năm trước!" Mạnh Triết khẳng định hưng phấn nói, "Tra xét lâu như vậy, rốt cục cũng bắt được tiểu tử này!"
"Cô ta là một cô gái, cũng không phải tiểu tử gì gì đó." Lưu Tuấn phản bác.
"Một loạt chuyện vừa rồi, đoán chừng cô ta cũng không có dạng vẻ mềm mại uyển chuyển của một cô gái đâu." Mạnh Triết xoa tay, "Trên người tiểu tử kia không có tiền, liền nghĩ muốn đi cướp. Tằng gia là một gia đình nhỏ khá giả, năm đó đã đánh mất không ít tài sản, tính sơ qua cũng đến mấy vạn nguyên." Vào những năm ấy, gia đình có vạn nguyên rất ít, đó chính là một món tiền lớn. Khó trách cô ta gặp bạn liền hào phóng mời ăn cơm, còn nói muốn đi Hàn Quốc.
Bất quá cô ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905527/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.