Editor: Meoxuxu
Lời nói của Kim Chí Thành trước sau mâu thuẫn, không rõ được lời nào hắn nói là thật, lời nào là giả. Dĩ Nhu thậm chí cảm nhận được tinh thần hắn vẫn còn đang rối loạn, căn bản không hề có chuyển biến tốt đẹp.
"Anh cũng thường mơ giấc mơ như vậy sao?" Lời Khúc Mịch khiến tâm Dĩ Nhu căng thẳng, cô biết ý nghĩa câu hỏi của anh là gì.
Dĩ Nhu khẩn trương nhìn Kim Chí Thành, vểnh tai, không muốn bỏ qua một chữ.
"Không có, chỉ có hai lần thôi." Hắn đem vụ giết hại gia đình Đồng Huy quy kết thành một giấc mơ.
Dĩ Nhu nghe xong tâm buông lỏng, đồng thời cau mày. Trạng thái hiện tại của hắn, dường như có tra hỏi cũng không làm được gì. Hoàn toàn là ăn nói lung tung, muốn nói gì thì nói, căn bản không có giá trị tham khảo.
Nhưng rõ ràng Khúc Mịch không cho là như vậy, mặc kệ Kim Chí Thành nói cái gì, anh đều nghe rất chăm chú.
"Anh có thể kể mình làm thế nào có thể quen biết Diệp Hồng không?" Khúc Mịch thế nhưng lại hỏi lại vấn đề này.
Kim Chí Thành tựa hồ không phát hiện ra, nghĩ một chút rồi trả lời: " Chúng tôi quen nhau ở công ty, đợt ấy tôi đến công ty để học tập ba tôi. Tôi đặc biệt nhớ rõ, ngày đó cô ấy mặc một chiêc váy liền màu trắng, tóc dài buông xõa, ngồi đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mỹ lệ làm cho lòng người kinh diễm.
Cô ấy là thư kí của ba tôi, nên chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn. Tôi phát hiện cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905538/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.