Editor: meoxuxu
Dĩ Nhu đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, rồi đi thu dọn phòng khách. Khúc Mịch đang ngồi tựa lưng vào sô pha, đôi chân dài vắt lên, trong tay cầm quân cờ tướng không ngừng vân vê.
"Anh nâng chân lên một chút."Dĩ Nhu đi đến trước mặt anh, thấy anh không nhúc nhích tí nào thì nhíu mày.
Anh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất lười nhúc nhích, không tình nguyện dịch ra một chút.
Dĩ Nhu cầm cây lau nhà vừa lau, vừa bảo anh dịch ra, anh lại chỉ xê ra được có một chút. Làm như thế vài lần, Dĩ Nhu có chút tức giận.
Cô một tay cầm cây lau nhà một tay chống vào eo, nghiêm túc nói: "Đội trưởng Khúc, tuy rằng anh là vì giúp tôi chữa bệnh nên mới đến nhà của tôi ở. Bất quá, dù sao đây cũng là nhà của tôi, có một số việc vẫn còn theo y hệt thói quen của tôi. Tôi không trông cậy vào anh có thể quét tước vệ sinh, chỉ cần anh phải phối hợp duy trì.!"
"Đội trưởng Khúc, thì ra anh ở nhà của pháp y Tăng để chữa bệnh?"Còn không đợi Khúc Mịch nói chuyện, một thanh âm bỗng phát ra.
Vương Tịnh không biết khi nào lại từ phòng ngủ đi ra, vừa vặn nghe thấy hai người nói chuyện, nhịn không được vui sướng trong lòng chen vào nói.
Kỳ thật cô đã sớm tỉnh, thừa dịp hai người không chú ý đi xem qua hai cái phòng ngủ và phòng vệ sinh xem xét tỉ mỉ một lần.
Cô phát hiện đồ của Khúc Mịch phần lớn được để ở trong phòng ngủ chính, giường ngủ rất lớn, ở giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905594/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.