Tốc độ tắm rửa của Khúc Mịch cực nhanh, mười lăm phút sau đã xong xuôi sạch sẽ. Nhìn anh mặc đồ ngủ bước đến, bỗng dưng Dĩ Nhu có cảm giác căng thẳng, tim đập thình thịch … Chẳng lẽ cô và anh thật sự phải ngủ cùng một mái nhà. Lần này và lần trước không giống nhau. Chiếc giường lớn đặt trong phòng ngủ chính, đồ dùng trên giường đều là đồ mới … Nghĩ thế nào cũng thấy giống giường tân hôn.
Khụ! Khụ! Dĩ Nhu ho khan vài tiếng, hơi dịch người về phía đầu sofa.
Khúc Mịch ngồi ở một đầu khác, để một khoảng trống ở giữa, nhờ khoảng cách này khiến cho Dĩ Nhu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Mỗi người cầm trên tay quyển sách, hai người chẳng ai nói ai tiếng nào.
Khúc Mịch nhìn có vẻ rất chăm chú, nhưng nếu Dĩ Nhu chú ý kỹ sẽ phát hiện từ đầu đến cuối anh chẳng lật lấy một tờ.
Nửa tiếng, một tiếng … Khúc Mịch khép sách lại, đứng lên: “Mười giờ rưỡi, theo Tây Y hay Trung y mà nói, quá mười một giờ con người sẽ không thể tiến vào trạng thái ngủ say, dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi.”
“Ồ!” Dĩ Nhu cắn cắn môi, khép sách lại.
Cô tiến vào phòng ngủ, thấy Khúc Mịch không theo vào thì chạy vội lên giường trùm chăn.
Một lát sau, Khúc Mịch cầm ly sữa ấm vào trong: “Trời nắng nóng em cuộn mình trong chăn không sợ bị cảm nóng sao? Nào, uống sữa rồi ngủ.”
Dĩ Nhu ngoan ngoãn ngồi dậy, mắt cũng không dám ngước lên nhìn Khúc Mịch, nhận ly sữa rồi uống, vòng vèo: “Thật ra … Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905629/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.