Dĩ Nhu dọn sạch sẽ chén dĩa, lấy mền đắp cho hai người, sau đó mới tắt tivi và máy vi tính.
Kỳ lạ! Tiếng động trong phòng vừa lắng xuống, cả hai người lập tức tỉnh dậy.
“Em về rồi!”
“Dì Tăng! Mẹ cháu sao rồi ạ?” Đa Đa dụi dụi mắt, mơ màng.
“Ừm!” Tăng Dĩ Nhu quay sang gật đầu với Khúc Mịch một cái, sau đó quay sang Đa Đa nở nụ cười: “Mẹ cháu rất khỏe, sẽ mau xuất viện thôi!”
--- Đối với mình thì qua loa, đối với nhóc con này thì dịu dàng. Khúc Mịch không vui ngồi bật dậy, cầm lấy tấm bản đồ.
Trên đó dĩ nhiên là có một vòng tròn đầy màu sắc, và dĩ nhiên là do Đa Đa làm ra. Anh khẽ nhíu chặt mi.
“Bé chỉ ham chơi …” Người đàn ông này rất chú trọng đến công việc, Dĩ Nhu sợ anh nổi nóng với thằng bé.
“Sao tôi lại không nghĩ tới!” Anh cắt ngang lời Dĩ Nhu, rồi đứng bật dậy, “Viên mãn … Biểu hiện chính là viên mãn, hoàn mỹ! Đúng … Hung thủ nhất định sẽ có kế hoạch này!”
Anh không để ý Tăng Dĩ Nhu, lẩm bẩm vài câu, sau đó lấy điện thoại di động: “Lục Ly tôi lập tức về đội mở họp. Mọi người đừng tan ca!” Nói xong quay đầu bỏ đi.
Có ý gì??? Dĩ Nhu mơ mơ hồ hồ … nhưng bây giờ nhiệm vụ của cô là chăm sóc cậu bé chín tuổi, và cô không có bất cứ kinh nghiệm gì, đối phó thế nào đây?!!
“Dì Tăng! Thường ngày tám giờ tối mẹ sẽ giúp cháu tắm rửa, sau đó lên giường kể chuyện cổ tích trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905686/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.