Khi nghe người lấy trộm bộ lễ phục là em họ của mình, Jenny cực kỳ kinh ngạc, sau đó thì hoảng sợ tột độ.
“Lễ phục là con bé ấy lấy, vậy giết người … là nó luôn sao? Cho dù không phải là nó ... nó cũng là đồng bọn. Má ơi! Quá đáng sợ! Bên ngoài lại nuôi một ác ma … Không phải… Là hai … Tiểu Mã cũng có phần!” Trợ lý kia của cô ta tên Tiểu Mã.
Jenny nói lớn: “Anh cảnh sát! Mau bắt nó, đừng để nó tiếp tục hại người! Như thế này đi, các anh trước mắt đừng để lộ, tôi gọi điện thoại tìm lý do kêu bọn họ đến đây, sau đó mọi người ập vô bắt ba ba vào rọ.”
Diễn viên hạng ba, nghĩ ra vở kịch rẻ tiền, chỉ không biết tài năng diễn xuất của cô ta hạng mấy thôi.
Nhìn cô ta nơm nớp lo lắng gọi điện thoại, lắp ba lắp bắp cả nửa ngày trời, nghĩ ra được lý do vớ va vớ vẩn, ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu. Bởi mới nói minh tinh chỉ có thể ngắm, không thể giao lưu.
Một lát sau, từng người từng người nhìn thấy một cô gái cao gầy đi vào. Khi cô ta bước vào phòng, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, đưa mắt nhìn vẻ mặt của người chị họ khác hẳn ngày thường, đột nhiên rõ ràng mọi chuyện.
“Cô là Lâm Tuệ? Chúng tôi là cảnh sát thuộc đội hình sự.”
“Lễ phục là do tôi lấy!”. Khúc Mịch vừa lên tiếng giới thiệu, cô ta liền thẳng thắn nhận tội: “Tuy nhiên việc này là có nguyên nhân.”
Cô gái này khá thông minh, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905699/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.