Thẩm vấn Lưu Uyển Như gian nan hơn tưởng tượng, cảnh sát không có chứng cứ xác thực. Cô ta lại tỉnh táo, tư duy logic, không ai có thể tìm ra được khẽ hở.
Mỗi khi Khúc Mịch đặt câu hỏi cô ta không thể tự bào chữa, cô ta liền nói mình bị suy nhược, không nhớ rõ lắm.
Phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự đã lấy khẩu cung không biết bao nhiêu nghi phạm, nhưng loại người như cô ta không được mấy người!
“Ngày vợ chồng Lệ Trường Phong bị giết, cô ở trong khu du lịch cách biệt thự ven biển nhà họ Lệ không xa. Tối hôm ấy cô khai cô đang ngủ nhưng không có người nào có thể chứng minh được cho cô!” Khúc Mịch vẫn giữ bình tĩnh, một bên đặt câu hỏi, tay kia viết viết gì đó trên quyển sổ màu đen.
“Tôi đang ngủ … tuy nhiên không phải một mình!” Lưu Uyển Như đột nhiên lên tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía camera thu hình: “Đội phó Lục có thể chứng minh!”
Lục Ly nhìn gương mặt Lưu Uyển Như gần trong gang tấc, cô ta đang nhếch mép cười, nụ cười khiến cho trong lòng Lục Ly cảm thấy lạnh lẽo.
Anh ta đứng dậy, đẩy cửa phòng thẩm vấn, mở miệng nói: “Đội trưởng Khúc, ngày hôm đó tôi xác định đang ở cùng với Lưu Uyển Như. Dựa theo nguyên tắc, tôi không được quyền tham gia vụ án này, đồng ý tiếp nhận thẩm vấn, toàn lực phối hợp!”
“Lão đại, Đội trưởng Khúc còn chưa nói gì, anh kích động như thế làm gì?” Mạnh Triết kéo kéo tay Lục Ly, muốn lôi anh ta đi. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905755/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.