Dĩ Nhu đến mời bạn học của mình, Dương Thâm, tham gia vụ án, vào đúng giờ trưa, đương nhiên là phải mời cơm.
“Bắc Hải là địa bàn của anh, hôm nay anh mời. Đợi đến khi tới Nam Giang, dĩ nhiên tiên chủ hậu khách”, Dương Thâm đưa Dĩ Nhu đến một quán ăn, “Nơi này bán bánh cuốn ngon nhất, anh hay mua ở đây. Món này ăn nóng mới ngon, hơn nữa còn cho thêm một chén canh miễn phí.”
“Tốt quá! Từ khi tốt nghiệp đến giờ em chưa được ăn bánh cuốn.” Tăng Dĩ Nhu còn nhớ khi còn học đại học, tháng nào cũng được Dương Thâm mua cho một phàn bánh cuốn nhưng chưa bao giờ được chứng kiến cảnh họ làm món này.
Quán ăn khá nhỏ, bên trong có một quầy bếp, có người đàn ông mặc tạp dề loay hoay. Phía trước bày tám bộ bàn ghế, thực khách khá đông. Khúc Mịch liếc nhìn, vẻ mặt đầy chán ghét. Những cái bàn ở đây giống như bàn sinh viên cũ, thải ra rồi chủ mang về dùng, nóc nhà kiểu cũ, cổ kính, thế nhưng khách đến đây toàn là những người còn rất trẻ.
Chủ quán nhìn thấy có khách nên buông tay, chạy lại đon đả mời chào, nhác thấy Dương Thâm: “Là cậu sao! Trước đây hay đến, nhưng hai ba năm gần đây không gặp cậu, chia tay với bạn gái rồi ư? Chắc đây là bạn gái mới của cậu? Đẹp quá! Rất xứng đôi! Hai người mau tìm chỗ ngồi đi.”
“Trước đây khi mua bánh cuốn, anh thường nói với ông chủ mua để lấy lòng bạn gái, ông ta lại cho thêm hai cái. Hết cách rồi, sinh viên nghèo làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905759/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.