Tăng Dĩ Nhu và Lục Ly đến bệnh viện tâm thần, y tá dẫn bọn họ tới phòng bệnh của Khúc Mịch.
Nhập mật khẩu dưới tầng trệt, cánh cửa thép nặng trịch từ từ hé mở, lộ ra hành lang sâu hun hút. Các phòng bệnh riêng biệt nằm trải dài theo hành lang, mỗi phòng chỉ có một cửa sổ bé bằng lòng bàn tay.
Lục Ly quan sát cánh cửa làm bằng vật liệu chống đạn, kính cường lực, trên cửa còn có ổ khóa chống trộm, cười cười nói: “Nơi này chắc hẳn là phòng bệnh đặc biệt dành cho những bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng bạo lực nặng, muốn từ bên trong thoát ra ngoài e là rất khó.”
“Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ mắc căn bệnh ảo tưởng nhẹ, tuy nhiên việc trễ nải trong khi tiến hành trị liệu khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng. Anh ấy từ phòng bệnh lầu một chuyển đến lầu hai, cuối cùng phải vào phòng bệnh đặc biệt. Ngoại trừ bác sĩ điều trị thì không ai được phép tiếp xúc. Lát nữa, khi hai người vào trong, nếu xảy ra chuyện gì thì nhấn chuông báo.
“Khoan đã!!!”, Lục Ly và Tăng Dĩ Nhu đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lục Ly hỏi, “Ý cô là giáo sư Khúc ở trong căn phòng này mắc bệnh tâm thần? Lại còn rất nghiêm trọng?”
Y tá dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để đáp trả anh ta: “Không bị bệnh thì vào đây làm gì!” Cô y tá vừa nói vừa mở cánh cửa phòng cuối cùng. Đợi hai người bọn họ bước vào trong phòng, cô ta liền nhanh chóng đóng cửa lại.
Trong phòng không có gì ngoài chiếc giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-mau-nhay-vao-trong-bat/1905815/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.