Cuộc họp kết thúc, tâm trạng mọi người đều cảm thấy khó chịu.
Sau khi nói xong câu cuối cùng, Tiêu Tự Trần trực tiếp đứng dậy không nói thêm lời nào, liếc nhìn về phía Tần Khanh một cái, hai tay đút túi quần, tiêu sái rời khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Tề Lục ngẫm nghĩ một chút, anh nhìn ra phía cửa ra vào rồi lại quay đầu nhìn Tần Khanh.
“Về chuyện làm trợ lý cho Giáo sư Tiêu, Pháp y Tần nếu như không muốn …”
“Tôi không có vấn đề gì hết!”
Tần Khanh mau chóng đáp lời, đôi mắt to tròn dịu dàng nhìn Tề Lục.
Đối với cô, người đàn ông kia có thể có chút ngạo mạn, cổ quái; làm việc chung đôi lúc sẽ không thấy thoải mái, nhưng một cơ hội tốt như vậy không phải dễ mà có được. Thêm vào đó, Tiêu Tự Trần quá giỏi, ở bên cạnh anh ấy cô lại được học thêm nhiều điều.
Tề Lục cười cười. Trong nhận thức của anh, Tần Khanh không hề giống với những người con gái khác. Nếu bắt anh phải nêu những điểm khác nhau này, có lẽ cả ngày nói không hết.
Cuối cùng Tề Lục đành đáp lại một tiếng: “Được!”
Đội phó Cung Túc đảo mắt một vòng, vỗ tay kêu gọi sự tập trung chú ý của mọi người: “Về chuyện mở cuộc họp chào mừng Giáo sư Tiêu sẽ được tổ chức trong vòng hai ngày tới, đến lúc đó mọi người cố gắng tham dự. Được rồi, tan họp.”
Bên trong các đồng nghiệp nối đuôi nhau ra ngoài.
Đi ngang qua Tần Khanh, có người nở nụ cười chúc mừng: “Pháp y Tần, được làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527872/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.