Tần Khanh làm bữa sáng tại căn hộ của mình. Dĩ nhiên cô chẳng điên lại chạy đi hỏi Tiêu Tự Trần thích ăn món Tây hay món Tàu.
Cô chỉ nghĩ anh ở nước ngoài lâu như vậy, dựa vào tính cách của anh mà nói chắc không hảo mấy món Tây đầy chất béo, nên cô thay đổi khẩu vị cho anh một chút.
Tần Khanh nấu cháo trắng với dưa cải. Đúng bảy giờ rưỡi, cô gõ cửa nhà Tiêu Tự Trần.
Anh vừa tắm xong, mái tóc đen dày ướt thẫm, vài giọt nước thi nhau chảy từ thái dương anh xuống cổ, trông cực kỳ gợi cảm.
Giọng Tiêu Tự Trần khàn khàn: “Xin chào trợ lý Tần!”
Anh lịch sự nhìn vào mắt Tần Khanh, cô khẽ mỉm cười trả lời: “Chào anh, Giáo sư Tiêu! Điểm tâm đã xong, anh thích ăn ở đây hay …”
“Là món Hoa sao?”
“Đúng!”
“Trong lĩnh vực ăn uống, tôi yêu cầu rất nghiêm!”
“Vậy tôi mang qua đây, giáo sư Tiêu chờ một chút!”
Tiêu Tự Trần ăn không nhanh không chậm, tác phong rất thư thái và tao nhã.
Ngày hôm qua anh ăn thịt, vì vậy sáng nay làm món cháo dưa cải, Tiêu Tự Trần ăn được hai chén. Dùng xong, anh cũng không keo kiệt lời khen tặng, vẫn câu nói như ngày hôm qua ‘Cũng không tệ lắm!’
Tần Khanh cảm thấy rất thỏa mãn bởi sống chung với Tiêu Tự Trần cũng không khó như tưởng tượng của cô. Hôm qua, cô cố tình lên mạng tra cứu thêm thông tin về anh. Mọi người trên internet đồn anh lựa chọn trợ lý rất hà khắc, bây giờ cô cảm thấy dường như dư luận có hơi nói thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527882/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.