Khi Tiêu Tự Trần bước vào phòng thì Ty Lạc cũng đến rồi, đang dựa ghế nghịch điện thoại di động.
Tiêu Tự Trần đứng ở cửa, nhướng mày, bình tĩnh nói: “Đến nhanh vậy sao!”
Ty Lạc đặt điện thoại xuống, vòng hai tay đánh giá một lượt hai bóng dáng đang đứng ở cửa, ánh mắt lưu chuyển đầy ý nhị … mà chỉ có Tiêu Tự Trần mới hiểu …
Anh ta cũng không vạch trần lời nói dối của Tiêu Tự Trần, thuận thế nói: “Lúc cậu gọi tôi đã đến cửa sau rồi!”
Tiêu Tự Trần gật gù: “Thì ra là vậy!”
Ty Lạc cố nén cười, người xướng người họa thật nhịp nhàng.
Ánh mắt anh lướt qua đầu vai Tiêu Tự Trần, nhìn bóng dáng người con gái đứng phía sau anh. Đôi mắt anh ta sáng rỡ, Tiêu Tự Trần ngay lập tức trừng mắt cảnh cáo, nghiêng người hất cằm kiêu ngạo giới thiệu: “Đây là trợ lý của tôi.”
Tần Khanh hơi lúng túng, ngữ khí của Tiêu Tự Trần khiến cô cảm giác mình là một người cực kỳ phi thường vậy!
Ty Lạc mặt không biến sắc, đứng dậy bước đến.
Tần Khanh cong môi cười, đôi mắt lóng lánh tạo thành một đường cong thu hút, duỗi cánh tay trắng nõn, nhẹ giọng nói: “Xin chào anh Ty Lạc!”
Ty Lạc mau chóng vươn tay, đôi mắt sắc bén liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Tự Trần, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ ấy: “Hóa ra là cô Tần đây sao!”
Sau khi bắt tay, anh thu tay về, mỉm cười nói: “Chào cô!”
Hình như mỗi lần nói chuyện Tiêu Tự Trần đều lặp đi lặp lại ‘Trợ lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527916/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.