Tần Khanh bước trên đôi giày cao gót bảy phân, Tiêu Tự Trần trong bộ âu phục trang nhã phối giày da. Cô đi phía sau anh, hoảng hốt phát hiện tư duy thường ngày của cô đã thoái hóa nghiêm trọng, tự nhiên đi theo anh ăn lẩu, đến tận bây giờ mới phát hiện mình bị anh lừa.
Quả thực quá mức, quá mức … không bình thường.
Tiêu Tự Trần đang đi phía trước đột nhiên quẹo vào một con hẻm nhỏ. Tần Khanh đi theo anh. Trong hẻm, lề đường vốn đã chật hẹp, vậy mà phía rìa đường lại có một người khoảng chừng bốn mươi tuổi ngồi bán hàng.
Người bán hàng bày trước mặt hai bể cá. Bên trong có đủ loại cá nhiệt đới.
Tiêu Tự Trần thân hình cao lớn đứng trước bể cá, đôi mắt đen láy ngưng đọng trên bể cá kiểng.
Bà bán cá thấy có người đến mua, cười cười bắt chuyện: “Mua cá sao? Cá nhà tôi là cá giống chính gốc …”
“Sống được lâu không?”, Tiêu Tự Trần nhướng mày hỏi, ngồi xuống cầm cây vợt bắt cá khua khua vài vòng.
“Cũng còn tùy, không ăn cũng sống được hơn một tháng.”
“Ừ … vậy là cũng lâu, lâu gấp bốn lần so với loại tôi nuôi ở nước ngoài.”
Tần Khanh nghĩ: Thật sự lâu vậy không? Đúng là nói dối không chớp mắt, ngay cả Tiêu Tự Trần cũng tin.
Nhưng mà … ở nước ngoài anh cũng nuôi cá sao? Nếu anh nói gấp bốn lần, vậy nghĩa là người đàn ông này nuôi cá chỉ sống được bảy ngày thôi sao?
Đi làm một chuyện không ‘hoàn mỹ’ thế này có vẻ như không hợp với khí chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527926/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.