Tần Khanh liếc nhìn Tiêu Tự Trần ngồi bên cạnh không chút biểu cảm, người đàn ông nhếch miệng cong đến mức có thể treo vào đó một can dầu. Loại đề tài ác độc như thế này cô quyết định không nói tiếp, quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cái gì mà nơi nào đắc tội nơi đó buộc phải lộ ra ánh sáng, những người có tư tưởng như vậy không nên đụng vào, cô cũng không muốn thời điểm chết đi cô ngay cả manh áo rách cũng không có hoặc lỡ miệng cãi lại thì không biết bị nhét thứ quỷ gì vào miệng nữa.
Đề tài cuối cùng chính là bữa cơm của người đàn ông ấy, hưởng thụ bốn món mặn một món canh.
Sau khi ăn xong, Tiêu Tự Trần theo thường lệ vận động một chút sau đó về phòng ngủ bù giấc trưa. Tần Khanh cứ nghĩ anh sẽ không nói gì nữa, ai ngờ đến trước cửa phòng anh ngừng bước, mím môi chậm rãi quay đầu lại …
Tần Khanh lau tay vào tạp dề nhìn sang anh, hỏi: “Giáo sư Tiêu còn có chuyện gì sao?”
Tiêu Tự Trần rõ ràng muốn nói gì đó lại thôi, chậm rãi lắc đầu, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
Tần Khanh cảm thấy ngay lúc này đây ý tứ rất sâu xa!
Nhưng đến cuối cùng anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay gót cất bước vào phòng ngủ.
Tần Khanh xoa xoa trán: Là ý gì đây? Không hiểu nổi!!!
Cô ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hổ cổ. Bốn giờ đúng! Cục cảnh sát thành phố vẫn còn làm việc, Tề Lục khả năng vẫn chưa về.
Ngẫm nghĩ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527954/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.