Bị sét đánh cũng không sợ bằng chính tai nghe thấy câu nói này của Tiêu Tự Trần!
Tần Khanh nhìn vào dáng người cao lớn của Tiêu Tự Trần, cô lui về sau một bước, còn chưa mở miệng đã trông thấy hàng mi đang nhíu chặt của người đàn ông kia từ từ giãn ra, sau đó lạnh nhạt nói với cô: “Vậy khi nào cô cho tôi hôn?”
Tần Khanh nhíu mày _ _ _
“Được rồi! Xem ra tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm”, Tiêu Tự Trần lầm bầm, “Vậy để tôi chờ cô tâm trạng khá hơn cũng được!”
Vừa dứt lời, Tiêu Tự Trần nhanh chân bước ngang qua mặt cô, biểu hiện rất tự nhiên nửa điểm thẹn thùng cũng chẳng thấy. Trái lại trong lòng Tần Khanh lại sóng xô cuồn cuộn.
Ý của Tiêu Tự Trần là sau khi nhìn thấy cô sáng nay đã nảy sinh kích thích? Người đàn ông ấy không khống chế nổi hormone kiêu ngạo của mình nên muốn hạ gục cô?
Cô vô thức run bật lên một cái, may là cô không có thói quen ngủ nude, không thôi thì … không biết sáng nay còn phát sinh ra chuyện gì nữa.
Thế nhưng … Tần Khanh hoàn hồn nhìn về người đàn ông kia, hàng mi cong dài chớp chớp … Ý của anh là duy chỉ mình cô anh mới mất khống chế ư? Chỉ có phản ứng với một mình cô? Quả khiến cho một người phụ nữ vừa kích động … lại vừa hoảng sợ.
Tiêu Tự Trần liếc nhìn người phụ nữ phía sau chậm chạp không chịu đi, anh quay đầu lại, chưa từ bỏ ý định nheo mắt nói: “Cô hối hận rồi sao?”
“Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527963/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.