Cung Trầm nhìn Tiêu Tự Trần, khẽ nhíu mày, chần chừ cả buổi mới nói: “Còn có một việc … Không biết có nên nói với cậu không?”
Tiêu Tự Trần nhướn mi, hất cằm: “Chuyện gì?”
Cung Trầm đưa mắt nhìn về hướng phòng ăn riêng, tiếp lời: “Cậu biết Tề Lục?”
Nói xong, Tiêu Tự Trần híp mắt liếc Cung Trầm một cái, giọng khi dễ: “Dĩ nhiên, không phải là người ngồi bên cạnh tôi sao?”
Cung Trầm gật gù, đến Cục cảnh sát lâu như vậy rồi, quen biết cũng phải. Tự dưng anh lại đi hỏi một câu ngu xuẩn thế này, chả trách Tiêu Tự Trần dùng ánh mắt ý nói ‘cậu ngớ ngẩn à’ để nhìn anh.
Cung Trầm hắng giọng: “Anh ta là con của thị trưởng Tề. Trước đây trong bữa tiệc mừng thọ của ông ta có gặp Tề Lục. Tuy nhiên hôm nay tôi mới biết anh ta làm trong Cục cảnh sát.”
Tiêu Tự Trần nghe xong không chút biểu cảm, gật đầu: “Chẳng có việc gì, khả năng giống như tôi, là do đam mê ngành này nên làm thôi.”
Cung Trầm há hốc miệng kinh ngạc, sau đó liếc Tiêu Tự Trần bằng ánh mắt khinh thường. Anh nghĩ thầm: Có ai mà giống như cậu đam mê vào việc nghiên cứu mấy thứ biến thái ấy chứ? Ba năm ròng rã chả biết mập ốm thế nào, mẹ ruột cũng sắp quên mất tiêu …
Tuy nhiên việc chính đã nói xong, Cung Trầm tiếp theo chỉ bàn mấy chuyện vớ vẩn. Anh ta nhớ đến Ty Lạc từng nói qua tên siêu nhân này có tính sở hữu rất mạnh, nên anh ta nhướn mi nói với Tiêu Tự Trần bằng giọng ngả ngớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527988/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.