Tiêu Tự Trần cực kỳ khó chịu. Anh đóng cửa, ngồi phịch xuống ghế sofa, hay tay chống cằm …
Tại sao Tần Khanh không muốn đi Xyri với anh?
Truy bắt tên trùm ma túy làm rúng động toàn bộ Châu Mỹ, không lẽ vụ này không đủ sức hấp dẫn, không đủ thú vị sao?
Hay cô không muốn làm phụ tá của anh?
Tiêu Tự Trần cau mày, trong lòng rất buồn bực; lại còn ngửi thấy cơ thể toàn mùi rượu, anh càng thêm bực mình. Gác chuyện của Tần Khanh sang một bên, anh nhanh chân đi về phía bồn tắm lớn, nhanh chóng trút bộ quần áo nồng nặc mùi rượu.
Tần Khanh ngồi rất lâu trên xe suy nghĩ miên man, trong đầu không ngừng tính toán.
Cục diện Xyri bây giờ xác định rất nguy hiểm, mặt khác anh Tần Xuyên nhất định sẽ không cho cô đi … nhưng … hình như Tiêu Tự Trần rất tức giận.
Tần Khanh đứng ngây người nhìn cánh cửa nhà Tiêu Tự Trần đang khép chặt trước mắt, cuối cùng quyết định quay trở về nhà mình.
Mười một giờ khuya, Tần Khanh vẫn ngồi trên ghế sofa, không nhúc nhích. Đầu óc cô hỗn loạn, một bên là hình ảnh bóng lưng đơn độc của Tiêu Tự Trần, một bên là dáng vẻ Tần Xuyên lo lắng cho sự an nguy của cô.
Tần Khanh đánh thượt một cái, cuối cùng đành rút điện thoại gọi cho Đệ Ngũ Quý.
Đệ Ngũ Quý đang say ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, khó chịu vén chăn. Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, cô không khách khí hét lớn: “Cậu mất ngủ liền kéo theo tớ nữa đúng không! Sao lúc ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/527997/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.