Cô không mặc áo ngực à?
Không mặc áo ngực à?
…
Gương mặt Tần Khanh ngay lập tức ửng đỏ.
Bộ não của người đàn ông này rốt cục cấu tạo như thế nào, thật hận không thể bổ ra coi thử.
Tần Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Tự Trần, thu tay về, sau đó vẻ mặt ngại ngùng nhìn cô tiếp tân trước quầy. Mặc dù cô ta nghe không hiểu, nhưng trong lòng Tần Khanh vẫn cảm thấy nhột.
Cô quay sang liếc Tiêu Tự Trần một cái. Tiêu Tự Trần thoáng chút ngạc nhiên, nhìn cô nhân viên tiếp tân, rồi liếc xuống văn kiện, hỏi giọng vô tình: “Chung quanh đây có căn cứ của quân chính phủ sao?”
Cô ta lạnh nhạt đáp ngắn gọn: “Có!”
Tiêu Tự Trần gật đầu, cầm lấy văn kiện đầy ngôn ngữ Arab quét vài lần: “Tôi nhớ mấy năm trước đây, ở đây có vị thượng tá Nasser?”
Dứt lời, Tần Khanh cuối cùng cũng đã hiểu rõ ý của anh. Anh chưa có ý ra ngoài, trái lại chỉ muốn nán lại ở quầy tiếp tân.
Nhân viên tiếp tân gương mặt khẽ chuyển biến, ánh mắt sáng quắc nhìn về Tiêu Tự Trần: “Không! Thượng tá Nasser năm nay thành trung tá rồi!”
Tiêu Tự Trần ừ một tiếng, sau đó đưa văn kiện cho nhân viên quầy tiếp tân, quay sang Tần Khanh: “Chúng ta đi ăn cơm!”
Tần Khanh nhếch miệng, không quên câu nói thẳng thừng vừa rồi của Tiêu Tự Trần, lớn tiếng nói: “Tiểu nhị, chúng ta ăn cơm ở đâu?”
Tiêu Tự Trần mặt đen như đít nồi, anh không nói lời nào đi thẳng ra ngoài. Tần Khanh bước sau lưng anh, không nhịn được cười lớn –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528010/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.