Nghe Tiêu Tự Trần nói vậy, Tần Khanh tròn mắt kinh ngạc, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Ý của anh là … Liên Ca anh ta…”
Tiêu Tự Trần liếc cô, từ tốn đáp: “Tôi không có nói.”
Tần Khanh nhướn mi: Vậy anh nói chỉ có thể tin tưởng anh là ý gì?
Dường như Tiêu Tự Trần đọc được nghi hoặc trong lòng cô, thản nhiên nói tiếp: “Đây là kiến thức cơ bản nhất, tôi chỉ nhắc nhở cô mà thôi.”
…
Thời tiết tháng sáu ở Syria nóng bức và hanh khô, ngay cả khi hoàng hôn nhiệt độ cũng gần bốn mươi độ. Lúc này, Tần Khanh và Tiêu Tự Trần đang ở dưới tầng hầm mát mẻ, nói gì thì nói cũng là được đãi ngộ tốt rồi.
Căn cứ được xây dựng trong một khu vực nhỏ trong rừng nhiệt đới, bên trái là những đồi cát cao thấp nhấp nhô, còn bên phải lại là rừng cây rậm rạp.
Sau khi tên thủ lĩnh lệnh áp giải ba người xuống tầng hầm, hắn triệu tập binh lính trở lại vị trí, sau đó hắn mang theo chiến lợi phẩm thu được lên lầu. Đôi giày dẫm lên bậc thang phát ra tiếng cồm cộp, rồi từ từ khuất sau ngã rẽ lên lầu hai.
Hắn đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ của mình, sau đó đóng cửa lại. Hắn vô thức khẽ ngâm nga quốc ca Syria thần thánh, cởi mũ tướng quân đặt lên chiếc ghế, hai chân bắt chéo, bắt đầu càn quét tiền tài bên trong chiến lợi phẩm.
Đầu tiên là balo của Liên Ca, giấy chứng nhận phóng viên với hàng chữ ngay ngắn, đủ loại dụng cụ quay chụp kỳ lạ cổ quái, khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528014/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.