Binh sĩ lái xe đưa ba người đến nhà Nasser sau đó liền rời đi.
Nơi ở của Nasser là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, rộng rãi và yên tĩnh, mỗi một nơi đều rất sạch sẽ, tràn ngập khí chất quân nhân.
Trong nhà Nasser chỉ có một bà già đội khăn trùm màu trắng, là bà nội của Nasser, khi nhìn thấy Tần Khanh và Tiêu Tự Trần, bà ta rất hoan nghênh, vồn vã. Bà ta cũng từ chối nhã ý Tần Khanh muốn phụ bà chuẩn bị bữa tối.
Nasser mời hai người ngồi xuống ghế sofa, cởi quân mũ xuống, lấy hai cái ly từ trong tủ trà rót nước cho hai người, anh ta đặt vào tay Tiêu Tự Trần rồi mở miệng hỏi: “Tình hình ở đây nguy hiểm như vậy, sao anh tới đây?”
Tiêu Tự Trần nhíu mày cẩn thận nhìn cái ly một lượt, rồi sau đó thản nhiên đáp: “Bắt người.”
“Bắt người?” Nasser kinh hãi, “Muốn tới Syria bắt ai?” Dứt lời anh ta trông thấy Tiêu Tự Trần không đụng đến ly nước, liền giải thích: “Ly này chưa ai dùng qua, đã diệt khuẩn ở nhiệt độ cao.”
Lúc này Tiêu Tự Trần mới đưa tay cầm ly nước nhấp một chút, uống xong dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Khanh bên cạnh, chỉ về phía Nasser: “Bốn năm trước chúng tôi là bạn cùng phòng thời đại học, cậu ta du học Mỹ.”
Anh dùng tiếng Anh để nói chuyện, Tần Khanh sững người, dùng tiếng Trung hỏi lại: “Anh đang nói với tôi sao?”
“Tất nhiên.” Khóe miệng Tiêu Tự Trần giãn ra một chút, hàm chứa sự vui vẻ. Nasser đứng một bên lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528019/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.