Tần Khanh nghe vậy mới cúi đầu nhìn, nhưng tầm mắt chỉ nhìn đến tới bả vai, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tự Trần, anh cau chặt lông mày, đi nhanh về phía cô.
Vài giây sau, bàn tay lớn của Tiêu Tự Trần đặt trên bả vai của Tần Khanh, ánh mắt băn khoăn dừng trên cổ cô, hơi cúi thấp đầu.
Những điểm đỏ lấm tấm nằm rải rác trên cần cổ trắng nõn của cô, vốn là làn da đẹp như bạch ngọc liền trở thành thế này, Tiêu Tự Trần khó chịu nhăn mày.
Lúc đến đây đã hứa sẽ bảo vệ cô lại không ngờ được lại xảy ra sự cố trên cơ thể.
Tiêu Tự Trần vươn tay xoa cổ Tần Khanh, thần sắc trong mắt trầm xuống, thầm nghĩ cần phải sớm trở về, nhiệt độ ở đây rất cao, nếu có thể tự điều chỉnh thì tốt, còn nếu không thể đẩy lùi…
Đành phải ‘Đánh rắn động cỏ’ rồi.
Tiêu Tự Trần đã hạ quyết định!
Tần Khanh cảm giác được ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô, sau đó hơi dừng lại. Tiêu Tự Trần liếc nhìn Nasser đứng phía sau, miệng đang mở lớn đến chảy cả nước miếng, chậm rãi đứng thẳng người, duỗi ngón trỏ chỉ vào Nasser: “Đi, chuẩn bị xe.”
Nasser nhảy dựng lên khịt mũi: “Người bên ngoài vẫn còn chờ cậu đấy!”
Tiêu Tự Trần nghe vậy híp mắt, Nasser lập tức giơ tay lên, “Được được, tôi phục cậu rồi.”
Anh ta đi được hai bước lại dừng lại, giải thích: “Thật ra không hợp khí hậu cũng không phải bệnh nặng gì, vừa rồi tôi chợt phát hiện…”
Nasser còn chưa nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528038/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.