Tiêu Tự Trần không nói lời nào, xoa xoa cây bút ghi âm màu vàng trong tay, nở nụ cười sâu xa, sau đó nhìn thoáng qua cửa thư phòng đóng chặt.
Theo ánh mắt Tiêu Tự Trần nhìn về phía cửa, Nasser hiểu ý, lại quay đầu nhìn qua: “Cậu muốn tránh mặt cô ấy?”
Bàn tay đang cầm bút khựng lại, Tiêu Tự Trần chậm rãi nói: “Cậu biết trước khi chết hắn nói gì không?”
“Về chị dâu nhỏ sao?”
Xưng hô của Nasser dường như lấy lòng Tiêu Tự Trần, anh cong cong khóe môi, chầm chậm lên tiếng: “Hắn nói, nếu như tôi không về nước, chị dâu nhỏ của cậu có thể sẽ chết thảm hơn Tait.”
Đầu lưỡi Tiêu Tự Trần lưu luyến ba chữ chị dâu nhỏ, nội tâm càng thêm thỏa mãn.
Nasser khẽ giật mình, một lát sau nghẹn thở ra một hơi: “Hắn rốt cuộc là ai? Trợ lý của cậu chết có liên quan gì với tên trùm thuốc phiện?” không cần Tiêu Tự Trần đáp lời, Nasser lại lẩm bẩm nói tiếp: “Không đúng, năm đó sau khi xuất ngũ, hoàn thành chương trình đại học chỉ trong vòng hai năm. Sau khi tốt nghiệp đại học đã công tác cho Interpol, Tait không phải chết trước khi cậu bị trùm thuốc phiện bắt đi sao?”
Tiêu Tự Trần gật đầu, “Tôi không biết người giết Tait và trùm thuốc phiện có phải cùng một người không, mục đích chuyến đi này của tôi sắp đạt được, nhưng tại sao khi tôi vừa biết căn cứ của các cậu có người dùng ma túy, liền có người đến cảnh cáo tôi? Lại còn dùng cái chết của Tait cảnh cáo!”
Nasser dường như nhớ ra cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-thien-tai/528053/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.