Trần Nguyệt Hoa thấy sắc mặt Tạ Quân tái xanh, ánh mắt mơ hồ, nhanh chóng nắm lấy tay cô, an ủi: “Quân Quân đừng sợ, nếu nó còn dám động tay động chân, mẹ sẽ kêu ba dạy dỗ nó.”
Tạ Quân không sợ, chỉ là cảm thấy tủi thân.
Nếu ông trời thương xót cô, đã cho cô trùng sinh, cho cô cơ hội thay đổi vận mệnh, vì sao còn để Tạ t*nh tr*ng sinh chứ?
Đời trước, cô bị tai nạn xe cộ, tổn thương chân, không thể khiêu vũ, trầm cảm ba bốn năm trời, sau đó chết bệnh khi mới 31 tuổi. Trong khi Tạ Tinh vui vẻ làm tổng thanh tra ở công ty chồng, còn sinh hai đứa con.
Như vậy không công bằng!
Đôi mắt cô rơm rớm nước mắt, giọng nói nức nở: “Mẹ, đừng làm thế, không thể trách em ấy, em ấy được ông nội nuôi lớn, vốn không thân thiết với con, hơn nữa còn làm pháp y, trong lòng có lẽ cũng không thoải mái. Con là chị, hẳn là nên lựa lời nói chuyện.”
Nói xong câu này, tâm tình của cô lại tốt lên.
Khi được đón về nhà, Tạ Tinh đã học cấp ba, không được học khiêu vũ, nên muốn áp đảo Tạ Quân bằng thành tích học tập, đây là điều mà Tạ Quân không ngờ đến. Tạ Tinh vốn đăng ký vào khoa y, nhưng vì thiếu một điểm nên bị chuyển qua khoa pháp y, đúng là trò đùa của tạo hóa.
“Đúng là phải lựa lời mà nói. Trước mặt người tàn tật không nên nhắc đến nỗi đau của họ và không nói sau lưng người khác, đây là lễ phép cơ bản của một con người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2880987/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.