Tạ Tinh cầm lấy một cái khay và một cái thìa, dùng thìa múc vật thể bên trong dạ dày ra.
Thứ bên trong dạ dày có mùi đồ ăn lên men, mùi hôi thối, mùi cồn, mùi cá xen lẫn, khó phân rõ.
Tạ Tinh sàng qua một lượt, nói: “Nạn nhân đã uống rượu, ăn thịt, cá và cả đồ ăn, thức ăn chưa tiêu hóa hết. Dựa vào tình trạng bụng phình lên để phán đoán, người này hẳn là đã chết sau khi ăn bữa ăn cuối cùng.”
Pháp y Đinh ghi lại.
Pháp y An kiểm tra đâu vào đấy: “Tá tràng trống rỗng, để tôi kiểm tra ruột non và ruột già.”
Ruột non có đồ ăn chưa tiêu hóa, nhưng cũng không nhìn ra được manh mối gì.
Ruột già cũng sạch sẽ… Bởi tất cả đã được thải ra quần.
Tào Hải Sinh tổng kết lại: “Căn cứ vào chiều dài ấu trùng trên thi thể để phán đoán, có thể xác định thời gian tử vong là khoảng ba ngày trước, kết hợp với tình huống dạ dày, có lẽ là chạng vạng ngày 3 tháng 9, mọi người có nghĩ vậy không?”
Pháp y Đinh ngừng bút: “Tôi đồng ý với anh Tào, chạng vạng ăn cơm, đêm khuya ném xác, phù hợp với hành vi của người bình thường.”
Pháp y An trầm mặc gật đầu.
Tào Hải Sinh tiếp tục: “Tôi không phát hiện được gì trên quần áo của người bị hại, nhưng người bị hại đã từng đi trám răng hàm ở hai bên, từng nhổ răng khôn, chúng ta có thể vẽ chân dung đưa đến bệnh viện và phòng khám hỏi thăm một chút.”
Pháp y Đinh hỏi: “Anh Tào, lỡ không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2880989/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.