Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm, có vài người thích thể hiện, lấy kinh nghiệm và thâm niên ra chèn ép người mới, không thích người khác khoa tay múa chân đưa ra ý kiến với công việc của mình, dù lúc đó có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng xấu.
“Ngồi đi.” Hoàng Chấn Nghĩa ngồi nửa mông lên bàn, lấy tay vuốt mặt cho tỉnh táo, nói: “Tôi thích nghe học sinh giỏi phân tích vấn đề, Tiểu Tạ còn suy nghĩ nào nữa không?”
Tạ Tinh nói: “Quá ít manh mối, chỉ có thể suy đoán lung tung như vậy, nhưng mà…” Cô muốn hỏi về thi thể chưa xác minh danh tính kia, dù có thể không có tác dụng gì, nhưng biết đâu có manh mối, đội phá án có thể bớt được chút công sức.
Hoàng Chấn Nghĩa nhìn ra được sự do dự của cô: “Cô bé này, ấp a ấp úng cái gì, có suy nghĩ gì, cứ việc nói thẳng, chẳng lẽ tôi còn có thể ăn thịt cô?”
Tạ Tinh hỏi: “Đội trưởng Hoàng, mọi người tìm được danh tính của thi thể vô danh ở khu phát triển chưa?”
Hoàng Chấn Nghĩa lắc đầu: “Chưa, cô có suy nghĩ gì?”
Tạ Tinh nói: “Hôm nay lúc đi ăn cơm, em nghe người ta nói kinh doanh thiết bị y tế kiếm được rất nhiều tiền, bệnh viện…”
“Đúng ha!” Hoàng Chấn Nghĩa vỗ đùi: “Mẹ nó, quên không kiểm tra bệnh viện.”
Trưa hôm sau, Tạ Tinh đến nhà ăn, trong lúc đứng chờ thì gặp Lý Ký.
Lý Ký vỗ vai cô: “Tiểu Tạ, em nổi tiếng rồi, nổi tiếng sau một đêm!”
“Cá hố chiên, cảm ơn.” Tạ Tinh gọi đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2880998/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.