Tạ Tinh nói: “Tài xế taxi nắm bắt tin tức nhanh, khi chở khách, hỏi thăm qua lại cũng dễ, dễ xác định đối tượng mưu sát.”
Lê Khả hỏi: “Chẳng phải anh Đỗ đã nói…”
Tạ Tinh nhíu mày: “Anh Đỗ nói có lý, tuy không phải là cách hay, nhưng anh ấy sẽ không từ chối việc bắt đầu điều tra từ tài xế taxi.”
Lê Khả im lặng chốc lát, uống vài ngụm nước: “Mình hiểu rồi.”
Tạ Tinh mở sổ ghi chép, dùng bút máy viết lên vài dòng: “Cậu đừng để tâm, chẳng phải thầy cậu đối xử với cậu rất tốt hay sao?”
Nhắc tới cảnh sát hình sự lâu năm Lưu Phong, Lê Khả hơi uất ức: “Thầy mình không thích nói chuyện, có vụ án cũng không gọi mình, hình như thầy ấy không thích nữ cảnh sát.”
Tạ Tinh tiện tay vẽ một hình chibi, là một cô bé mặc áo ngủ, ôm đầu gối, khóc nức nở, nói: “Chú Lưu là người hiền lành, cậu là nữ, có thể chú ấy sợ cậu bị thương. Cậu cứ cố gắng thể hiện, cho chú ấy thấy khí thế tát méo mồm bọn trộm ở quán nướng là được thôi.”
“Ừm, cũng đúng.” Lê Khả gật đầu: “Ba mình từng nói với mình, phụ nữ khó có chỗ đứng ở đội hình sự lắm.”
Tạ Tinh giơ nắm tay cổ vũ: “Mình tin cậu, cố lên!”
“Cố lên!” Lê Khả buông ly nước, đá đá chân: “Đúng rồi, mình muốn tập thon chân, cậu mau chỉ mình đi.”
…
Sáng thứ Năm.
Khi đang ăn sáng, Tạ Tinh nhận được một tin nhắn từ số máy xa lạ: [Thứ Bảy đi leo núi với Tạ Thần, em có đi không? - Sài]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881004/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.