Khoảng chừng hai ba phút sau, Hoàng Chấn Nghĩa gửi tin nhắn cho Phó Đạt, bảo anh ta gọi mọi người đến văn phòng một chuyến.
Tạ Tinh nhẹ nhàng thở ra, may mắn, Hoàng Chấn Nghĩa đã nghe ý kiến của cô.
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Tiểu Tạ à, ba người các cô rất có thể sẽ lập công đấy.”
Tạ Tinh khiêm tốn nói: “Đội trưởng Hoàng, bắt được hung thủ mới tính.”
Mấy vị cảnh sát hình sự đang trực ban cũng xông đến: “Đại đội trưởng, vụ án Hoàng Kỳ có manh mối gì sao?”
“Nói là suy đoán thì đúng hơn.” Hoàng Chấn Nghĩa lấy ra tệp văn kiện trên bàn Lý Ký, từ bên trong tìm được tư liệu của Phạm Tiểu Sơn, nhanh chóng nhìn một lượt.
Một vị cảnh sát thâm niên liếc nhìn Tạ Tinh một chút: “Đội trưởng Hoàng, có chứng cứ không?”
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Đợi người đến đông đủ, chúng ta sẽ đi tìm.”
Tạ Tinh yên tâm, im lặng đi ra ngoài.
“Tiểu Tạ.” Hoàng Chấn Nghĩa gọi cô lại: “Ngày mai là Chủ Nhật, có thể ngủ nướng, từ từ hẵng về, cô đi theo chúng tôi.”
Tạ Tinh lập tức từ chối: “Không được đâu ạ, em đã xem băng ghi hình từ trưa đến giờ, mệt lắm rồi, em nên trở về ngủ lấy sức.”
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Nếu tìm được gạch, sẽ cần đến pháp y và nhân viên Phòng Kỹ Thuật, đi một chuyến đi.”
Đúng là như vậy.
Tạ Tinh đồng ý.
“Nếu bắt được hung thủ, gánh nặng trên vai sẽ giảm đi một nửa.” Hoàng Chấn Nghĩa ngồi nửa mông lên bàn: “Người nhà của những nạn nhân trước đến đồn cảnh sát nhiều lần, lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881020/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.