Hai bên chào tạm biệt, Tạ Tinh cùng những người khác tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường đi, mọi người vừa đi vừa trò chuyện.
Một người hỏi: “Con gái làm cảnh sát không dễ dàng gì, Tinh Tinh làm ở bộ phận nào vậy?”
Tạ Quân trả lời thay Tạ Tinh: “Cô ấy làm ở trung tâm tiếp nhận cuộc gọi 110.”
“Ồ… Công việc này cũng được đấy, ít nhất là không nguy hiểm.”
“Đúng vậy, con gái thì an toàn là trên hết.”
“Cứ tưởng là cảnh sát hình sự hay cảnh sát kinh tế chứ, xem ra tôi nghĩ hơi nhiều rồi, haha…”
“110 thì làm gì? Chỉ là nhận cuộc gọi thôi à?”
“Gần như vậy đấy ạ.”
Tạ Tinh không lên tiếng, cả nhóm chỉ hùa theo hỏi vài câu rồi nhanh chóng mất hứng.
Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm, họ không coi trọng cô, cô còn chẳng thèm để tâm đến họ.
“Đến nơi rồi.” Tạ Quân đi sớm, xe đỗ ở bên ngoài, là một chiếc Peugeot phiên bản cao cấp.
Tạ Tinh qua loa chào tạm biệt, vừa định mở cửa xe thì thấy xe của Phó cục trưởng Nghiêm đến gần. Tài xế bấm còi, hạ cửa kính và gọi: “Tiểu Tạ, lên xe đi.”
Tạ Tinh nói với Tạ Quân: “Tôi đi trước đây.” Rồi nhanh chóng bước đến, ngồi vào ghế lái phụ.
Tạ Quân: “...”
Cố Lăng nhìn Tạ Quân, thắc mắc: “Nếu anh nhớ không nhầm, hình như đó là xe của Phó cục trưởng Nghiêm?”
Tạ Quân cũng buồn bực, một pháp y, sao lại có thể ngồi chung xe với Phó cục trưởng?
Nhưng cô nghĩ nhanh, đáp: “Hình như ông nội em có quen với Phó cục trưởng Nghiêm, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881778/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.