Đàn Dịch vẫy tay với Tạ Thần ở trên đê.
Tạ Thần không nhìn rõ mặt Đàn Dịch, tưởng Tạ Tinh có chuyện, liền không chút đề phòng chạy xuống, hỏi: “Có việc gì sao?”
Đàn Dịch đáp: “Không có gì, tôi là Đàn Dịch, vừa đến cục cảnh sát thành phố vào hôm nay.”
“Thế à…” Tạ Thần dừng lại giữa chừng, bịt mũi, mặt nhăn nhó, nói: “Thế này nhé, mọi người xử lý vụ án đi, tôi không qua đâu.”
Trong mắt Đàn Dịch thoáng hiện nụ cười, anh nói: “Được, hôm khác gặp.”
Tạ Thần quay người lại theo phản xạ, nhưng nhanh chóng dừng lại, do dự hỏi: “Tôi có thể qua xem được không?”
Đàn Dịch đáp: “Đây không phải hiện trường vụ án, có thể xem.”
Tạ Thần chạy tới, đến cách Tạ Tinh chưa đầy hai mét, rồi hét lên: “Ôi mẹ ơi!” Sau đó quay người bỏ chạy như bay.
“Hahahaha…” Một nhóm cảnh sát nam cười rộ lên không chút kiêng dè.
Phó Đạt có lẽ cảm thấy hơi quá, liền ngăn lại: “Đừng cười nữa, đừng cười nữa, người ta không nôn là tốt lắm rồi. Không thấy Tiểu Lập bên mình vẫn đang nôn đấy à?”
Lê Khả cũng có biệt danh, là “Tiểu Lập”.
Tạ Tinh vừa chụp ảnh vừa lên tiếng hòa giải: “Không sao, anh tôi rộng lượng, sẽ không để bụng đâu.”
Thi thể là nam, cao khoảng 175cm, do phân hủy nặng nên cơ thể phồng to, bề ngoài hơi giống Hulk trong vũ trụ giả tưởng của hãng làm phim Marvel.
Tóc rụng hết, chỉ còn lưa thưa vài sợi, mắt treo lủng lẳng bên hốc, lưỡi màu xanh đen thè ra một đoạn, bụng phình lớn, da tay chân nhăn nheo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881781/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.