Tạ Tinh đáp: “Không sao, anh Đỗ cũng đã nói là đùa. Biệt danh thôi mà, miễn đừng gọi trước mặt em là được.” Dù sao cô cũng không thể bịt miệng mọi người, chi bằng tỏ ra thoải mái, rộng lượng.
Lý Ký chẳng phải cũng chấp nhận bị gọi là “Cập Cách”, Lê Khả chẳng phải cũng chấp nhận bị gọi là “Tiểu Lập” đó sao?
Đàn Dịch khẽ nhướn mày, cô gái nhỏ này không đơn giản, vừa bày tỏ lập trường, vừa thể hiện sự rộng lượng. Cô ấy thật sự chỉ mới 22 tuổi thôi sao?
Phó Đạt nói: “Thấy chưa, thấy chưa, Tiểu Tạ của chúng ta thật bao dung. Nào nào, Đội trưởng Đàn đã gọi bia tươi, mọi người cùng cạn một ly vì Đội trưởng Đàn.”
Chủ quán mang ra những chiếc ly nhỏ, uống cạn một ly cũng không nhiều.
Tạ Tinh và Lê Khả là nhỏ tuổi nhất, mỗi người cầm một chai bia, rót đầy mười chiếc ly.
Đàn Dịch nâng ly lên: “Tôi mới đến đây, cảm ơn mọi người.” Anh không nói nhiều, nâng ly lên rồi uống cạn.
Các vị cảnh sát hình sự lớn tuổi gần như ai cũng uống được, ngay cả Lê Khả cũng không ngoại lệ, đều uống cạn ly.
Chỉ có Tạ Tinh là uống một nửa.
Cô đặt ly xuống, thản nhiên như không, tiếp tục ăn tôm nướng.
Thịt tôm khá tươi, thịt dai ngon, vị cay xen lẫn chút vị ngọt của thịt tôm.
[Cô gái nhỏ cắm cúi ăn, bẻ đầu tôm, lột vỏ, rút chỉ lưng, mọi động tác thuần thục như cầm một con dao giải phẫu sắc bén.]
[Dừng lại, không nghĩ thêm nữa, nghĩ thêm là buồn nôn mất.]
Đàn Dịch cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881787/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.