Cuộc họp kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.
Người của Cục Cảnh sát thành phố chủ yếu sống ở khu Phượng Sơn, chỉ có Tạ Tinh và Đàn Dịch sống ở khu phát triển.”
Phó Đạt nói: “Tiểu Tạ ngồi xe của đội trưởng đi, cả hai đều ở khu phát triển.”
Tạ Tinh không thể từ chối đề nghị của anh ta, đành phải ngồi vào ghế phụ.
Lưu Phong và Đỗ Chuẩn cũng lên xe của Đàn Dịch. Hai người ở cùng khu chung cư, cùng đường về khu phát triển.
Xe vừa lăn bánh, Đỗ Chuẩn đã lên tiếng: “Tiểu Tạ, sao em lại cho rằng hung thủ là Lôi Quang?”
Tạ Tinh đáp: “Dựa theo những gì em đã nói trong cuộc họp, còn lại là do trực giác mách bảo.”
Đỗ Chuẩn bĩu bĩu môi: “Con gái các em lúc nào cũng bảo là trực giác.” Anh ta đẩy Lưu Phong, người đang nhắm mắt dưỡng thần: “Nếu hung thủ là Lôi Quang thì hắn thật sự quá độc ác. Đó là cha mẹ ruột và anh trai ruột của anh ta đấy!”
Lưu Phong nói: “Chứ gì nữa?” Anh ta véo đùi Đỗ Chuẩn, ý bảo anh ta đừng lải nhải nữa.
Đỗ Chuẩn nhìn Đàn Dịch một chút, cuối cùng im lặng, tựa đầu vào cửa sổ, chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò.
Tạ Tinh cũng không muốn nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần.
20 phút sau, Đỗ Chuẩn cùng Lưu Phong xuống xe, trong xe chỉ còn Tạ Tinh cùng Đàn Dịch.
Tạ Tinh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lên tiếng: “Đội trưởng Đàn, tại sao anh kiên trì muốn điều tra Lôi Quang?”
Đàn Dịch hỏi ngược lại: “Còn em thì sao?”
Tạ Tinh vốn muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881793/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.