Tạ Tinh bỏ điện thoại vào túi xách, soi gương chỉnh lại bản thân, rồi bước ra ngoài: “Ơ… Đội trưởng Đàn, anh Sài.”
Đàn Dịch và Sài Dục như âm hồn bất tán, vẫn đang đứng trong hành lang.
Sài Dục nói: “Bọn tôi cũng về, chúng ta đi chung đi.”
Tạ Tinh còn có thể nói gì nữa, chỉ đành cùng họ ra ngoài.
Đầu tháng 11, thời tiết đã khá lạnh. Tạ Tinh quấn chặt áo khoác khi ra cửa.
Sài Dục và Đàn Dịch chỉ mặc vest, bị lạnh đến mức bước chân nhanh hơn hẳn, vội vã chạy ra xe.
Tạ Tinh thì vẫn thong thả bước đi, lúc lướt qua còn không quên chậm rãi chào tạm biệt.
Cô lên xe, vừa khởi động động cơ thì thấy Đàn Dịch xách một túi lớn đi tới.
Tạ Tinh hạ cửa kính: “Đội trưởng Đàn còn chuyện gì à?”
Đàn Dịch mở cửa ghế sau, đặt túi vào trong: “Chúc mừng sinh nhật.”
Sài Dục ghé vào cửa xe, lớn giọng trách móc: “Cậu không có tình nghĩa gì cả, tặng quà cũng không nói với tôi một tiếng.” Tiệc sinh nhật nhà họ Tạ tổ chức chung cho cả hai, quà của anh ta là phong bì tiền mặt, do gia đình thu gom lại.
Đàn Dịch nói: “Tiểu Tạ đừng để ý anh ta. Chỉ là món quà nhỏ thôi, tôi mua hai cái, thấy em cũng có thể dùng nên tiện thể mang theo tặng em.”
Tạ Tinh nói: “Cảm ơn đội trưởng Đàn.”
Đàn Dịch khẽ “ừ” một tiếng, rồi quay người rời đi.
Tạ Tinh tò mò, với tay lấy túi ra, mở ra xem, bên trong là một chiếc túi đeo chéo bằng da bò màu nâu đậm, chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881812/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.