Sự mặt dày của Tạ Quân không ảnh hưởng nhiều đến Tạ Tinh.
Mỗi ngày, sở cảnh sát đều phải đối mặt với âm mưu, tội ác và bạo lực. Là một pháp y, cô đã nhìn thấu sinh tử, cũng hiểu rõ lòng người.
Lòng người ai cũng có một cán cân, khi liên quan đến lợi ích, ai cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn, phân định đúng sai.
Tạ Quân khôn khéo thêm một phần, Tạ Thần liền đề phòng cô thêm một phần.
Cô rất tin vào một câu: Người trưởng thành phải chọn lựa, chọn lấy các mối quan hệ xã hội và bạn bè của mình, chứ không phải giáo dục người khác để họ trở thành mối quan hệ xã hội và bạn bè của mình.
Tạ Quân không thuộc mối quan hệ xã hội của cô, cô không cần phải dạy dỗ cô ta, cũng không cần làm mọi người khó xử trong hoàn cảnh đó.
Huống hồ, kiểu dáng bộ vest là do cô sao chép, nếu Tạ Quân không làm ra chuyện này, cô vốn dĩ không có ý định bán bản quyền để chia lợi nhuận.
Dù có bị nói là nhu nhược hay kém cỏi, cuối cùng cô vẫn nhận được lợi ích thực tế.
Chờ tiền về tài khoản, cô sẽ lên Kinh Thành mua hai căn nhà, khi đó làm pháp y cũng sẽ thoải mái hơn.
Cô không nghĩ ngợi gì thêm, trở về ký túc xá, tắm rửa, tẩy trang rồi yên ổn lên giường đi ngủ.
Mãi đến nửa đêm, chuông điện thoại vang lên, cô mới giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ trở thành bà chủ nhà.
“Alô?”
“Tiểu Tạ, là tôi đây. Ở tầng năm khu nội trú bệnh viện thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881814/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.