Thấy Tạ Tinh uống một ngụm, anh định cạn ly để đáp lại, nhưng nhớ lời cô từng nói, uống rượu thì không lái xe, nên lại thôi.
Sài Dục chạm ly với Tạ Thần: “Nữ pháp y Tiểu Tạ của chúng ta đúng là lợi hại, đây là lần đầu tôi thấy Đàn Dịch bị con gái làm cho lép vế.”
Tạ Thần cười híp mắt: “Em gái tôi thẳng tính, Đội trưởng Đàn đừng để bụng.”
Đàn Dịch mỉm cười: “Không đâu, tôi rất thích tính cách của Tiểu Tạ.”
Tạ Thần nói: “Vậy là tốt, vậy là tốt.”
Tạ Tinh ăn một con hàu, Đàn Dịch nướng vừa tới, không dai, không khô, béo mọng ngon miệng.
Cô chia cho Tạ Thần hai con: “Anh cả ăn đi, hàu ngon lắm.”
Tạ Thần đáp một tiếng, ăn cả hai con hàu.
Sài Dục nói: “Tôi nhớ em gái mình quá.”
Đàn Dịch lại gắp một muỗng, chia cho anh ta một nửa: “Nhớ thì về thăm, nhưng đừng dẫn đến đây.”
Sài Dục bĩu môi: “Thôi bỏ đi, em gái tôi đâu có ngoan ngoãn hiểu chuyện được như Tinh Tinh, không làm loạn đến long trời lở đất mới lạ. À, em trai cậu thì sao, gần đây có liên lạc không?”
Đàn Dịch đáp: “Không, nó đang học lớp 12, bận lắm, đâu rảnh để ý tôi.”
Trong sách không nhắc nhiều đến em trai Đàn Dịch, Tạ Tinh không quan tâm, chỉ tập trung ăn hải sản.
Bốn người vốn không phải đến để xã giao, mọi người tùy ý trò chuyện, tùy ý uống rượu, phần lớn thời gian là cắm đầu ăn.
Đến khi mọi người ăn gần xong, cửa đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời: “Ôi, Thư ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881839/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.